Tô Lâm Hoan không chút chột dạ phản công: "Cô chẳng qua lo cho cuộc sống của mình sau này, không muốn tuổi xuân bị chôn vùi bên cạnh một phế nhân, cái này cũng có lỗi sao?"
Dưới cái nhìn của cô ta, Diệp Phồn Tinh bắt đầu quá phận rồi.
"Được rồi." Diệp Phồn Tinh nói: "Cô cảm thấy như thế là tốt rồi."
Cô không phải là người trong cuộc, không có cách nào đi chỉ trích Tô Lâm Hoan, chẳng qua là cảm thấy không đáng thay Phó Cảnh Ngộ.
Diệp Phồn Tinh cũng không muốn đôi co với Tô Lâm Hoan, xoay người rời đi, Tô Lâm Hoan gọi với theo: "Tinh Tinh."
"..."
"cô biết khả năng cô không có tư cách nói như vậy, nhưng mà... cô cảm thấy, là một cô gái, em hãy tỉnh táo một chút, tự ái một chút. Hiện tại, em có lẽ cảm thấy không có vấn đề gì, chờ sau này thời gian dài, em sẽ phát hiện, vì tiền, hy sinh thanh xuân, không đáng giá bao nhiêu."
"..."
Thì ra trong mắt Tô Lâm Hoan, việc mình lấy Phó Cảnh Ngộ lại là việc không tỉnh táo, không có lòng tự trọng, đang bán rẻ thanh xuân của bản thân.
Diệp Phồn Tinh không nhịn được dương khóe miệng lên, cảm thấy châm chọc!
Diệp Phồn Tinh cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ, ban đầu thật sự là vì tiền, Tô Lâm Hoan nói như vậy, cô cũng không cảm thấy tức giận, cũng không có gì phải ủy khuất.
Nhưng mà, Tô Lâm Hoan như thế nào đi nữa, cũng không thể kéo ông xã của cô vào việc này?
Dù sao thì suýt nữa Tô Lâm Hoan đã lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010158/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.