Liền ngay cả Cố Vũ Trạch, cháu của Phó Cảnh Ngộ cũng không có cách nào động đến Tô Lâm Hoan.
Lại cộng thêm người phụ nữ kia tâm cơ sâu cực kì,lúc ban đầu muốn lấy Phó gia cả nhà họ phó đều bị cô ta lừa gạt chứ nói gì đến Diệp Phồn Tinh.
Cho nên, hắn rất lo lắng Diệp Phồn Tinh sơ ý một chút thôi liền sẽ rơi vào bẫy của Tô Lâm Hoan.
Diệp Phồn Tinh nhìn Cố Vũ Trạch, không thể tin được, "Cậu đang... Quan tâm tôi sao?"
Cũng không biết là ai ngày nào cũng tranh sủng với cô!
"Tôi lúc nào không quan tâm mợ chứ?" Cố Vũ Trạch xụ mặt xuống sắc.
Hắn vì sao lại dọn tới nơi này ở, còn không phải là bởi vì cô bị bệnh, lo lắng cho cô sao!
Cố Vũ Trạch hiện tại cũng không phải ngày nào cũng ở nơi này, có lúc vẫn ở lại ký túc xá, có lúc sẽ về nhà ở, nhưng lúc nào hắn có lời muốn nói với Diệp Phồn Tinh thì sẽ tới nơi này.
Cố Vũ Trạch nói xong, làm Diệp Phồn Tinh bị đứng hình ba giây.
Cảm giác tên này gần đây đúng là bị bệnh rất nghiêm trọng rồi! Làm cho người ta không hiểu hắn đang suy nghĩ gì.
Cố Vũ Trạch thấy Diệp Phồn Tinh lúng túng cúi thấp đầu, cũng không nhắc lại đề tài này.
Hắn nhìn Diệp Phồn Tinh, đột nhiên cảm giác lòng của mình đau cực kỳ.
Hắn cùng thân phận bây giờ của cô, nói đến chuyện cảm tình, có phần quá buồn cười.
Chẳng qua là, hắn yêu cô sâu đậm như vậy,yêu đến ngây ngốc, cô lại không hề biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010159/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.