Dựa vào cái gì mà vợ anh phải cho kẻ khác ngắm
Phó Linh Lung nhìn thấy hai người đột nhiên tiến vào, “hai cậu không phải đang ở trên lầu sao? sao lại xuống đây làm gì?”
Quấy rầy chị ngắm Tiểu Tinh thử đồ.
Tưởng Sâm sững sờ ở sau lưng Phó Cảnh Ngộ, anh ta còn đang cho là mình đến nhầm phòng.
Phó Cảnh Ngộ ngồi trên xe lăn, nhớ tới hình ảnh mình mới vừa nhìn thấy... Cùng bộ dạng bình thường của Diệp Phồn Tinh hoàn toàn khác nhau.
Nhưng mà, hình như...tên Tưởng Sâm chết tiệt kia cũng nhìn thấy?
Anh trầm giọng hướng về phía Phó Linh Lung hỏi: “hai người đang làm gì đấy?”
Phó Linh Lung nói: “Ngày mai cả nhà đi suối nước nóng, chị giúp Tiểu Tinh mua đồ bơi, mang đến cho con bé trước thử một chút, thế nào?Nhìn Đẹp không?”
Phó Cảnh Ngộ cau mày: “không có chút mắt thẩm mỹ nào cả, xấu mù!”
Dựa vào cái gì vợ anh phải mặc thứ đồ vớ vẩn đó để cho kẻ khác ngắm chứ, có mặc thì cũng chỉ mình anh được nhìn thôi, có hiểu không?
Diệp Phồn Tinh nhanh chóng thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy bọn họ, lấy dũng khí hỏi Phó Cảnh Ngộ,“ông xã, anh xong việc rồi hả?”
Mới vừa rồi Phó Cảnh Ngộ và Tưởng Sâm ở trên lầu bận rộn cái gì, cô cũng không tiện hỏi.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, cho dù hiện tại cô đã đổi xong quần áo, nhưng trước mắt anh lại toàn hiện ra hình ảnh cô mặc bộ đồ bơi lúc nãy, bụng dưới lại có chút sôi sục,cậu "em trai " như muốn biểu tình!
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010167/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.