Hàng lông mày của Diệp Phồn Tinh khẽ động,bạn có quyền chê cười người khác,nhưng chê cười lớn tiếng như vậy, có chút mất lịch sự!
Cô không nhịn được nhìn sang bên kia hồ bơi, chỗ hai cô gái trẻ đang ngồi, nhìn dáng người khá đẹp.
Đợi thấy rõ mặt của đối phương xong,khóe miệng Diệp Phồn Tinh co quắp một cái, lại là Tô Lâm Hoan, chắc người vừa rồi vừa chê cười cô là cô gái ngồi bên cạnh Tô Lâm Hoan kia.
Người phụ nữ này Tên là Khuất Ngọc Thanh, là bạn thân của Tô Lâm Hoan. Tô Lâm Hoan tâm tình không tốt lắm, liền cùng bạn thân đi du lịch thư giãn.
Tô Lâm Hoan nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, chủ động mở miệng chào hỏi, “Tinh Tinh, tại sao lại là em? Em cũng tới bên này chơi à! Thật là đúng lúc, sớm biết vậy chị đã gọi điện thoại, chúng ta cùng đến.”Ở đây không phải là trường đại học, cho nên cô ta nhanh chóng thay đổi cách xưng hô với Diệp Phồn Tinh
Mặc dù Phó Cảnh Ngộ không cho cô ta tiếp cận Diệp Phồn Tinh, nhưng mà ngẫu nhiên gặp mặt, chào hỏi, chắc là không sao chứ?
Diệp Phồn Tinh vốn không cảm thấy đồ bơi trên người mình có gì không ổn, cũng đón nhận hiện thực này, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng mặt Tô Lâm Hoan.
Phụ nữ cũng cần có lòng tự trọng, Tô Lâm Hoan là vị hôn thê trước của Phó Cảnh Ngộ, hơn nữa, cô luôn cảm thấy mình cũng chẳng thua kém gì Tô Lâm Hoan, cảm thấy người Phó Cảnh Ngộ yêu hiện tại là mình, hiện tại lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010171/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.