“Cái này thì cũng khó nói lắm.” Phó Cảnh Ngộ thâm trầm nhìn cô, mặc dù Diệp Phồn Tinh cười rồi, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn ra được cô đang không vui.
Diệp Phồn Tinh giải thích: “Em thấy ghế ở đại sảnh êm quá nên vào ngồi thử một lúc.”
“...” Lý do này, cũng chỉ có Diệp Phồn Tinh dám nói ra khỏi miệng!
Phó Cảnh Ngộ nói: “Không có chuyện gì khác nữa sao?”
Diệp Phồn Tinh sửng sốt,Ông xã của cô hình như có ba mắt hay sao mà cái gì cũng bị anh nhìn ra được.
Phó Cảnh Ngộ nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh, không bỏ lỡ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của cô: “Nói thật đi.”
Diệp Phồn Tinh vốn cũng rất tức giận, nếu Phó Cảnh Ngộ đã gặn hỏi tới mức này,cô cũng không cần giấu anh làm gì, ủy khuất nói: “Có người bắt nạt em.”
“Bắt nạt?” Phó Cảnh Ngộ không dám tin nhìn lấy cô,lại có kẻ nào ngứa thịt dám đi bắt nạt vợ của anh? Dù là ai thì cũng chết chắc với anh rồi.
Diệp Phồn Tinh nói: “Em mặc bộ đồ bơi anh đưa cho em, vừa đi ra đó đã gặp Tô Lâm Hoan và bạn của cô ta, Bạn cô ta chê em xấu xí thì thôi, còn bảo em hám giàu, bị cả nhà ghét bỏ.”
Tưởng Sâm ở một bên nghe, xen vào nói: “Tô Lâm Hoan cũng tới nơi này ư?”
“có!” Diệp Phồn Tinh nói tiếp: “Cô ta đi cùng bạn.”
Nói đến chỗ này, Diệp Phồn Tinh nổi giận phừng phừng,hướng về phía Phó Cảnh Ngộ nói: “Đều tại anh hết, là anh bảo em mặc như vậy, mới bị người khác chê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010172/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.