Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ chưa từng mắc lỗi ở trường, đây là lần đầu tiên cô đánh nhau, tim cô đến bây giờ vẫn còn nhảy nhót linh tinh, ngay cả sáng hôm sau ăn sáng cũng ăn ít hẳn hơn mọi khi.
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô như vậy, bèn hỏi "Khó chịu ở đâu à?"
Diệp Phồn Tinh đáp: "chú nói xem, tôi sẽ không bị nhà trường đuổi học chứ?"
"..." Phó Cảnh Ngộ bất đắc dĩ nhìn cô, "Sợ đuổi học, vậy tại sao lại dám đánh nhau?"
"Tôi hiện tại cũng rất hối hận đây." Diệp Phồn Tinh mặc dù khi đó xả giận, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy không đáng giá, "chú ơi, chú nói xem, nếu tôi bị đuổi học thật thì phải làm sao?"
Cô không muốn bị đuổi học giữa chừng, bị người ta chê cười đâu.
Phó Cảnh Ngộ nhìn bộ dáng này của cô, "Có thể làm sao được nữa? Nếu đã dám đánh nhau, thì phải dám gánh vác hậu quả chứ."
"Tôi cảm thấy chú không có yêu tôi chút nào." Thấy anh chẳng những không quan tâm mình, còn bỏ đá xuống giếng, Diệp Phồn Tinh vô cùng rầu rĩ.
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, cười một tiếng, chêu chọc, "Anh từng nói yêu em sao?"
"..." Phó Cảnh Ngộ nói như vậy, làm Diệp Phồn Tinh nghẹn ứ. Đúng vậy! Phó Cảnh Ngộ mặc dù đối với cô rất tốt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói câu anh yêu em.
Chỉ là ban đầu mình đồng ý trở thành vợ anh, anh ấy mới đối xử tốt với mình.
Cô nhìn Phó Cảnh Ngộ, ủy khuất cúi đầu, "Hôm nay tôi sẽ không về đây. Dù gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010186/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.