Tưởng Sâm nhìn Phó Cảnh Ngộ như vậy cũng không biết nên an ủi như thế nào
"..." Phó Cảnh Ngộ càng cảm thấy rầu rĩ
Diệp Phồn Tinh tại sao mới mười tám tuổi cơ chứ, lớn thêm vài tuổi có phải anh đỡ cảm thấy tự ti không?
Càng nghĩ Phó Cảnh Ngộ càng thấy lo
Xem ra sau này càng phải cưng chiều cô hơn mới được.
Mười tám tuổi, cuộc sống tươi đẹp vừa mới bắt đầu, cô lại lựa chọn gả cho anh.
Đang lúc này, điện thoại di động của Phó Cảnh Ngộ vang lên.
Anh cầm sang xem một cái, phát hiện là Diệp Phồn Tinh gọi điện thoại tới.
Phó Cảnh Ngộ đặc biệt đặt biệt danh lưu trong danh bạ của Diệp Phồn Tinh là tiểu bảo bối.
Nhìn thấy cô gọi tới, ánh mắt của anh trở nên mềm mại hẳn lên, anh nhấn nút nghe, vẫy vẫy tay đuổi Tưởng Sâm ra ngoài.
Tưởng Sâm biến ra ngoài nhanh như một cơn lốc.
Diệp Phồn Tinh ở trong điện thoại có chút kích động nói: "chú ơi, nói cho chú biết một tin tốt."
Cách điện thoại, anh cũng có thể cảm giác được sự hưng phấn của cô.
Phó Cảnh Ngộ hỏi: "Tin tốt gì?"
"Tôi không có bị kỉ luật." Diệp Phồn Tinh vô cùng vui vẻ, cô vốn cho là, lần này không bị đuổi học thì cũng sẽ bị cảnh cáo trước toàn trường hoặc bị xử lý học vụ.
Kết quả, giảng viên hướng dẫn của cô chẳng qua là chỉ gọi cô và Cố Vũ Trạch lên hỏi đôi câu,cũng chẳng mắng mỏ câu nào. Niềm vui ngoài ý muốn này, làm cho Diệp Phồn Tinh tâm tình rất tốt, "Buổi tối chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010096/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.