Tô Lâm Hoan biết cha mình hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể quay sang dỗ dành mẹ, "Thôi mẹ ạ, để con mua cho mẹ miếng ngọc khác đẹp hơn. Mẹ đừng buồn nữa."
Nếu như chỉ cần một miếng ngọc mà có thể giải quyết vấn đề, đó cũng là chuyện tốt, ít nhất cô ta không cần đi lấy lòng người đàn ông tàn phế kia.
Chẳng qua là, làm cho Tô Lâm Hoan không nghĩ tới chính là, Phó Cảnh Ngộ lại đưa cho Diệp Phồn Tinh món đồ quý giá như vậy?
Phó Cảnh Ngộ cam lòng sao?!
Ban đầu lúc mình ở bên cạnh anh ta, anh ta từng tặng gì cho mình sao?
Hình như không có thứ gì.
Ngược lại là ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ, sẽ tặng cô ta một vài thứ.
Khi đó cô ta còn an ủi mình, Phó Cảnh Ngộ là đàn ông, tâm tư không đặt ở trên người phụ nữ là bình thường, nhưng mà bây giờ, anh lại cưng chiều Diệp Phồn Tinh như vậy,cô ta khó tránh khỏi có chút chua chát trong lòng.
Tính toán một chút!
Hiện tại anh ta là một người tàn phế, không làm như vậy, làm sao có thể giữ Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh anh ta?
-
Diệp Phồn Tinh còn ngồi ở trên ghế sa lon nghiên cứu miếng ngọc này, Phó Linh Lung từ bên ngoài đi vào,gọi "Tiểu Tinh."
Vào giờ phút này, Phó Cảnh Ngộ vừa về đến nhà, còn ngồi trên xe lăn.
Phó Linh Lung vừa tiến đến, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ vẫn là bộ dáng này, trong lòng chợt trầm xuống.
Mới vừa rồi còn ở trên đường tràn đầy mong đợi, giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010328/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.