Tô Lâm Hoan chỉ coi bà Phó đang sĩ diện, cố ý nói như vậy.
Hay hoặc là nói, chuyện Phó Cảnh Ngộ bị thương, làm bà Phó kích thích quá lớn, thế cho nên hiện tại não không tỉnh táo nữa rồi.
Khuất Ngọc Thanh nói: "Đây là thật, mình lừa cậu làm cái gì?"
"Được, cứ coi như cậu nói thật đi." Tô Lâm Hoan cợt nhả nói: "buổi chiều mình ra sân bay rồi."
Hôm nay cô ta đến thủ đô.
Mẹ nuôi của Tô Lâm Hoan, là cô ruột Ngôn Triết, lần này cô ta đến đó là muốn tạo quan hệ với người nhà họ Ngôn.
Về phần Phó Cảnh Ngộ, sớm đã không có quan hệ gì với cô ta nữa.
(Mong cô nói được làm được, đừng dây dưa với con rể rùa vàng nhà tôi- sữa said)
Phó Cảnh Ngộ cố tung tin đồn này, cố ý lấy đi thứ mẹ cô ta thích nhất, không phải là muốn cô ta chú ý sao?
Thật là buồn cười.
Khuất Ngọc Thanh nói: "cậu thật sự không để ý chút nào sao?"
Nhìn phản ứng của Tô Lâm Hoan, Khuất Ngọc Thanh vội thay cô ta.
Tô Lâm Hoan nói: "Ba mình hôm qua mới cùng anh ta ăn cơm, anh ta còn ngồi trên xe lăn, làm sao có thể liền đứng lên được? Cũng không biết cậu lấy đâu ra tin nhảm này."
Khuất Ngọc Thanh: "..."
Tô Lâm Hoan vừa nói như thế, Khuất Ngọc Thanh cũng bắt đầu nghi ngờ.
Chẳng lẽ mình nghe lầm thật?
Đang lúc này,bà Tô đi tới gọi,hai người cùng đi ra cửa.
Cả nhà họ Tô đang ngồi ăn sáng, nghe Khuất Ngọc Thanh nói Phó Cảnh Ngộ đã bình phục, Tô Chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010331/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.