Từ Phó gia đi ra, Khuất Ngọc Thanh lại gọi cho Tô Lâm Hoan, Tô Lâm Hoan hỏi: "Như thế nào rồi? Hỏi được gì không?"
Cô ta biết Khuất Ngọc Thanh là đến Phó gia hỏi dò tin tức.
Khuất Ngọc Thanh buồn bực nói: "Không, hình như là nghĩ sai rồi."
"Mình đã nói rồi mà." Tô Lâm Hoan cười một tiếng, cảm thấy Phó Cảnh Ngộ cố tình tung ra những thứ này câu dẫn sự chú ý của cô ta thật vô vị.
Phó Cảnh Ngộ có thể sinh con?
Phó Cảnh Ngộ có thể đứng lên sao?
Tung tin đồn nhảm nhí này tưởng mình sẽ tin sao?
Tô Lâm Hoan thật sự cảm thấy Phó Cảnh Ngộ có chút buồn cười.
Cùng Khuất Ngọc Thanh nói chuyện điện thoại xong, Tô Lâm Hoan liền lên máy bay.
-
Lúc xuống máy bay, mẹ nuôi phái người tới đón cô ta.
Tô Lâm Hoan mặc dù rất thực tế, nhưng cùng người khác sống chung cô ta rất hiểu phải lấy lòng đối phương như thế nào, cho nên, cô ta rất được mẹ nuôi của mình cưng chiều.
Ở cạnh mẹ nuôi hai ngày cô ta mới nhìn thấy Ngôn Triết.
Ngôn Triết mới vừa từ quân doanh trở lại,trên người còn mặc đồ rằn ri, tư thế hiên ngang.
Đi vào cửa, nhìn thấy Tô Lâm Hoan ngồi trên ghế sa lon, sửng sốt một chút.
Tô Lâm Hoan hôm nay mặc một chiếc váy hoa đào, nhìn rất thanh nhã. Cô ta nhìn thấy Ngôn Triết, nở nụ cười, "Anh Ngôn Triết lâu lắm rồi em không gặp anh."
Hoắc Chấn Đông thấy cô ta nghiêm túc hỏi, "Cô tôi đâu?"
"Mẹ nuôi đi đánh bài rồi." Tô Lâm Hoan âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010332/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.