Phó Cảnh Ngộ đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy dì Ngô và Diệp Tử Thần đứng ở cửa.
Diệp Phồn Tinh bị thương, Diệp Tử Thần nghe tin liền sang đây thăm cô.
Giờ phút này, nhìn thấy người đi ra mở cửa là Phó Cảnh Ngộ, cậu ta đứng hình mất năm giây, chuyện này... Đây là anh rể thật sao?
Dì Ngô thấy cửa đã mở ra liền đi ra ngoài.
Diệp Tử Thần đứng ở cửa nhìn Phó Cảnh Ngộ, không thốt lên lời.
Chỉ cần đứng trước Phó Cảnh Ngộ, cậu ta đều bị khí tức áp người của anh dọa cho không dám lên tiếng
Diệp Tử Thần cũng không dám nhìn kỹ, chỉ biết người anh rể này ngồi xe lăn.
Nhưng bây giờ Phó Cảnh Ngộ đứng đó, xe lăn không thấy đâu, thế cho nên Diệp Tử Thần cũng không dám nhận người.
Phó Cảnh Ngộ thấy cậu ta ngớ ra, nói: "cậu đến đúng lúc lắm, vào chơi với chị gái cậu đi."
Diệp Phồn Tinh vào lúc này không thể đến trường học, sợ cô buồn, anh liền gọi Diệp Tử Thần tới với cô.
Nghe được giọng nói của Phó Cảnh Ngộ, Diệp Tử Thần mới gật đầu một cái, "... Em chào anh rể."
Thật sự đúng là anh rể ư!
Phó Cảnh Ngộ đi ra cửa, sang thư phòng xử lý công việc, Diệp Tử Thần đi vào, ánh mắt khó tin, hỏi: "Chị, anh rễ bình phục rồi sao?"
"Ừm." Diệp Phồn Tinh nhìn Diệp Tử Thần ngạc nhiên như vậy, cười một tiếng, "Có cần kinh ngạc như vậy không?"
Diệp Phồn Tinh đã quên trướcbkia, khi nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ có thể đứng lên cô cũng đã kinh ngạc như thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010339/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.