Ghế sa lon của Diệp gia không lớn lắm, Phó Cảnh Ngộ và Tưởng Sâm lại rất cao to, ngồi lên cảm giác khá chật chội.
Diệp Mẫu nhiệt tình rót nước cho bọn họ, nói: "Cảnh Ngộ, uống nước đi."
Phó Cảnh Ngộ nhìn lý nước đặt ở trước mặt, không động, Diệp Mẫu nói: "con yên tâm, mẹ đã khử trùng rồi."
"..."
Diệp Phồn Tinh đứng ở một bên, nhìn thấy bộ dạng này của mẹ mình, nhớ tới mẹ lần đầu tiên nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, trước sau phản ứng, so sánh, có chút buồn cười.
Diệp Mẫu cũng cảm thấy có chút lúng túng, nói với Diệp Phồn Tinh: "Tinh Tinh, con ngồi đây nói chuyện với chồng con đi, mẹ đi trước nấu cơm."
Nói xong, bà ta nhiệt tình đi tới phòng bếp.
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, nói: "Có muốn vào phòng của em không?"
Phó Cảnh Ngộ đáp một tiếng, "Ừm."
Anh đứng lên, đi theo Diệp Phồn Tinh vào phòng của cô.
Căn phòng của Diệp Phồn Tinh không lớn, giường cùng tủ quần áo, bàn đọc sách chen chúc chung một chỗ, không gian rất nhỏ.
Cô rất thích sách,những cuốn đã dùng qua, cũng sẽ đặt chung một chỗ.
Diệp Phồn Tinh rất lâu không có trở về nơi này ở rồi, nhưng biết hôm nay cô trở về, tối hôm qua Diệp Mẫu đặc biệt quét dọn qua, nhìn qua rất sạch sẽ.
Phó Cảnh Ngộ đứng ở cạnh cửa, nhìn bên trong, không động tĩnh.
Diệp Phồn Tinh nói: "Có hơi nhỏ, nhưng mà anh có thể ngồi trên giường."
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, cười nói: "Không sao."
Đây là lần đầu tiên anh vào phòng của cô —— căn phòng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010343/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.