Giờ phút này bị Phó Cảnh Ngộ đọc được, cô xấu hổ muốn chết.
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy Diệp Phồn Tinh nhào tới, một tay ôm cô vào trong ngực, một tay khác cầm sách tiếp tục đọc.
Phó Cảnh Ngộ ôm Diệp Phồn Tinh, hỏi, "Cuốn sách này cũng của em à? Em định giải thích cái gì?"Anh cười gian hỏi.
"Bạn em để quên ở đây?"
Diệp Phồn Tinh đưa tay ra, "Anh đưa đây cho em nhanh lên!"
Nếu còn cho anh đọc tiếp thì cô không biết phải giấu mặt vào đâu.
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô xấu hổ càng, quyết tâm muốn trêu chọc cô, nghiêm túc chế nhạo nói: "Không nhìn ra, Tinh Tinh nhà chúng ta ham học hỏi ghê, không lo học mà lại đi đọc loại sách người lớn này."
"..." Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ chê cười mình, "Ai không học hành hẳn hoi hả? Anh mới là lưu manh ý!"
"Được, em đã nói vậy, vậy thì anh phải làm chuyện lưu manh nên làm." Anh nói xong, trực tiếp áp đảo Diệp Phồn Tinh lên trên giường của cô.
Giường của Diệp Phồn Tinh không giống giường ở nhà bọn họ, có chút thô sáp, lâu không ngủ, còn có chút không quen.
Tây Phó Cảnh Ngộ nâng đầu của cô,ánh mắt nhìn cô đầy ám muội.
Cô nhìn anh, gọi như mèo kêu, "ông xã."
Trong phòng này chỉ có hai người bọn họ.
Có thể là bởi vì phòng này nhỏ quá, cho nên cảm thấy quan hệ với anh, càng thêm thân mật.
"Ừ?" Phó Cảnh Ngộ không gấp gáp hôn cô, mà cứ như vậy nhìn cô.
Đôi mắt màu đen của anh càng nhìn càng mê người.
Diệp Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010344/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.