Tả Dục nói: "Hôm nay vợ chú lại gây chuyện ở trường học."
"..." Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Diệp Phồn Tinh,hỏi "Thật sao?"
Vừa nghe đến cô gây chuyện, ánh mắt của anh trở lên rất nghiêm túc
Diệp Phồn Tinh có chút chột dạ nói: "Em hắt nước ướt hết Tô Lâm Hoan, đắc tội rất nhiều người thích cô ta."
Nếu chọc phải người bình thường, cũng chỉ là kết thù với một người.
Nhưng mà chọc Tô Lâm Hoan, cảm giác như chọc phải tổ ong vò vẽ vậy.
Nghe nhắc đến tên Tô Lâm Hoan, Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái, biểu tình trở nên càng nghiêm túc, anh không nói gì.
Tả Dục sợ anh trách cứ Diệp Phồn Tinh, nói: "chú Phó, Diệp Phồn Tinh hết lòng hết dạ với chú, chú đừng trách cô ấy. Mặc dù bây giờ chú bình phục rồi, nhưng trước đây cũng chỉ có Phồn Tinh ở bên cạnh chú. Hiện tại Tô Lâm Hoan quay lại, chú sẽ không vì cô ta mà bỏ rơi Phồn Tinh chứ?"
Lâm Vi và Diệp Tử Thần cũng len lén nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái.
Bọn họ đều rất sợ Diệp Phồn Tinh bị Phó Cảnh Ngộ bỏ rơi.
Nhưng vì nhát gan, không dám hỏi những thứ này, cũng chỉ có Tả Dục dám hỏi.
Diệp Phồn Tinh nhìn mấy người này, "Các cậu đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?"
Tự nhiên hỏi loại chuyện này, ai mà không khó nói.
Phó Cảnh Ngộ nhìn mấy người ở trước mặt mình,tỉnh bơ hỏi: " Mấy người đều nghĩ như vậy sao? "
Bọn Tả Dục không dám nhìn thẳng, ấp úng đáp: "Bọn cháu...Không biết."
Diệp Phồn Tinh có chút ngoài ý muốn nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010366/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.