Cố Vũ Trạch bị anh nhìn đến nỗi có chút chột dạ, "Cậu."
"Gần đây ở trường học hành như thế nào rồi?" Phó Cảnh Ngộ đã rất lâu không quan tâm thành tích của hắn rồi.
Cố Vũ Trạch gật đầu một cái, " Vẫn tạm ổn ạ."
Học tập với hắn mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện khó khăn gì.
Hắn căn bản không yêu cần đặt nhiều tinh lực vào đó, còn có thể giành ra chút thời gian chơi game.
Lại nghe thấy Phó Cảnh Ngộ nói tiếp: "Tạm ổn có nghĩa là không tốt lắm phải không?"
Cái này rõ ràng là đang tìm cớ để dậy dỗ một trận mà!
Phó Cảnh Ngộ ngồi đó, bắt đầu giáo huấn Cố Vũ Trạch: "Lúc còn trẻ không chịu học hành tử tế, suốt ngày chỉ giành thời gian vào mấy thứ vô bổ?"
Mấy thứ vô bổ kia, đại khái chính là chỉ chuyện hắn chơi game chứ gì?
Cậu trước rõ ràng không phản đối mình làm chuyện này.
Nhưng câu sau, rõ ràng cho thấy nhìn hắn không vừa mắt, muốn mượn cớ mắng mắng hắn đây mà.
Cố Vũ Trạch cảm giác được, Phó Cảnh Ngộ hôm nay tâm tình không tốt lắm, mà mình vừa hay thành chỗ phát tiết.
Cái này thật là quá xui xẻo!
Nhưng, thà để cho cậu mắng hắn, còn hơn để cậu mắng Diệp Phồn Tinh, vậy thì cứ để hắn ăn trận chửi này đi!
Cố Vũ Trạch ra vẻ hiểu chuyện, "Cháu biết mà, chơi game chẳng qua chỉ là đam mê tạm thời, sau này cháu sẽ không thế nữa."
Phó Cảnh Ngộ nhìn hắn một cái, lại cải chính ý nghĩ của hắn, "cháu biết cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010368/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.