Sớm biết có hôm nay, ban đầu cần gì phải làm như vậy?
Phó Linh Lung an ủi Diệp Phồn Tinh: "Sẽ không đâu, cô ta không dám."
Tô Lâm Hoan nếu còn có can đảm đi tìm chết,thì hôm nay đã không ở trước mặt chị giả vờ.
Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, "Chị, chị ngồi đi! Đừng đứng đó nữa."
Phó Linh Lung ngồi xuống, nhìn Diệp Phồn Tinh, hỏi"Cảnh Ngộ còn chưa về à?"
"Hôm nay chắc sẽ về một chút." Diệp Phồn Tinh cũng ngồi xuống, nhìn máy tính, Tô Tề gửi tin nhắn cho cô. Cô ta Một bên nói chuyện với Phó Linh Lung, "Anh ấy dạo gần đây bận lắm, toàn phải ở công ty tăng ca."
"Cảnh Ngộ làm chuyện gì cũng luôn rất hợp lại, hiện tại nó đã khác trước rồi đấy, nếu đổi lại là lúc trước, cả năm nó còn không có một lần trở về."
Ở trong thế giới của Phó Cảnh Ngộ, công việc dường như còn quan trọng hơn phụ nữ.
Nhưng mà bây giờ chỉ cần xong việc là Phó Cảnh Ngộ lại về với Diệp Phồn Tinh, cả nhà còn cảm thấy khó tin.
-
Giờ phút này Phó Cảnh Ngộ vẫn còn đang ở công ty, anh mặc áo sơmi màu đen, tay áo sắn lên tới khuỷu tay, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính.
Tưởng Sâm nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ bận rộn cả ngày, căn bản không có dừng lại, đi tới, "Anh Phó, cần phải trở về rồi."
"Một lúc nữa đi."
Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính.
Tưởng Sâm giống như bảo mẫu quan tâm nói: "Anh cứ ngồi trước máy tính cả ngày như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010379/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.