Phó Cảnh Ngộ nhìn cô đánh giá, vốn cho là cô ở nhà cả ngày chắc sẽ rất buồn bực, nhưng mà nhìn qua, hình như lại rất bình thường, không khác mọi ngày là mấy.
Hắn đi tới bên cạnh ghế dài ngồi xuống, nhìn cô: "Nghe nói hôm nay em không đi học?"
Diệp Phồn Tinh cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh anh, hời hợt nói: "Em hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút."
Dường như không có để chuyện xảy ra ở trường học để trong lòng.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi hai ngày."
Diệp Phồn Tinh nhìn về phía anh, "Gần đây anh tan làm về muộn thế."
"Không tính là muộn." Phó Cảnh Ngộ nhìn đồng hồ đeo tay, "Mới hơn tám giờ."
Diệp Phồn Tinh ôm lấy cánh tay của anh, bĩu môi, "Giờ này còn không muộn à? Anh cũng đừng lao đầu vào công việc như thế!Phải Chú ý tới sức khỏe của mình. Nếu anh mà bị bệnh em sẽ đau lòng lắm."
Nói xong, cô tựa vào trên bờ vai của anh.
Diệp Phồn Tinh phát hiện mình bây giờ đặc biệt thích dính Phó Cảnh Ngộ, như thể là người không xương vậy.
Chắc là vì cô đã quá yêu anh mà sinh ra cảm giác muốn được dựa dẫm!
Nhưng mà Phó Cảnh Ngộ cũng không ngại, ngược lại còn rất thích cô dính chặt vào anh như thế.
Anh cầm tay cô, dịu giọng hỏi: " Ăn Cơm tối rồi sao?"
"Ừ. Anh thì sao?"
"Còn chưa được ăn cái gì vào bụng."
"Em đi nấu cho anh."
Không đợi anh cự tuyệt, Diệp Phồn Tinh có chút không kịp chờ đợi đứng lên, nắm lấy tay anh, lôi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010381/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.