Tô Lâm Hoan còn chưa thức dậy, đã bị điện thoại của Khuất Ngọc Thanh đánh thức, cô ta ngồi dậy, nghe điện thoại, Khuất Ngọc Thanh nói: "Lâm Hoan, cậu lên trên mạng xem tin tức ngay đi."
"Sao thế?" Trừ ngày hôm qua cô ta bị bôi đen ra, còn có thể có chuyện gì?
Tô Lâm Hoan đang chắc mẩn cũng chỉ là lấy tiền làm việc, đợi khi tìm được người đó, cô ta tống cho ít tiền, bắt người kia gỡ bài viết, xin lỗi cô ta công khai trên mạng là được, cho nên, cũng không có gì phải gấp như vậy.
Ở trong thế giới của cô ta không có gì không thể giải quyết bằng tiền, nếu còn không giải quyết được thì chỉ có thể là tiền chưa đủ nhiều, cho nên cô ta muốn làm cái gì, đều có thể rất dễ dàng làm được.
Khuất Ngọc Thanh cũng không biết nói thế nào: "cậu tự lên xem đi."
Tô Lâm Hoan cúp điện thoại, mở báo mạng, thấy trên đó tràn lan giật típ bố cô ta biển thủ công quỹ, tham ô, hối lộ, trốn thuế... Không những thế còn có ảnh bố cô ta đang ân ái với bồ nhí.
Những tấm hình này, lần trước Phó Cảnh Ngộ đã đem ra cảnh cáo cô ta một lần, cô ta không nghĩ tới rằng tất cả đều bị từng lên trên mạng.
Tô Lâm Hoan từ trên phòng đi xuống, nhìn thấy bố mẹ đang vì chuyện này cãi nhau, bà Tô nắm tay ông Tô gào thét ầm ĩ, "Ông phải giải thích rõ ràng cho tôi, ông và con đĩ kia rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Tô Chấn Đông, lão già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010420/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.