"Ừm." Hai ngày nay Phó Cảnh Ngộ đều bề bộn nhiều việc, hôm nay đặc biệt đẩy lại công việc ở công ty, trở lại nấu cơm cho cô.
Nếu mà cô không trở lại, việc này còn có ý nghĩa sao?
"Anh tuỳ hứng quá." Diệp Phồn Tinh ghét bỏ mà nói: "Tô Tề hôm nay vất vả một chuyến, em mời anh ta ăn bữa cơm cũng không được, anh lại còn gạt em trở lại."
Nghĩ đến việc anh lừa mình, lại nghĩ tới bởi vì anh, công việc hôm nay của cô cũng không ra đâu vào đâu, Diệp Phồn Tinh hiện tại có chút bực dọc, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, cũng có một chút ghét bỏ.
Đều là bởi vì anh nên truyện này mới khó khăn như vậy.
Tại sao đúng lúc ấy, anh lại vừa vặn xuất hiện ở nơi đó.
Phó Cảnh Ngộ hỏi: "Sao thế?"
"Anh có biết Đổng tổng không? Hôm nay bên em nói chuyện đầu tư, ông ta lại có thể yêu cầu em sắp xếp cho ông ta một cuộc hẹn riêng với anh thì ông ta mới đáp ứng đầu tư." Diệp Phồn Tinh cũng không lừa gạt anh, trực tiếp nói chuyện này ra.
Phó Cảnh Ngộ nói: "Cũng được! Khi về anh sẽ bảo Tưởng Sâm sắp xếp cho em."
Cho người khác một cuộc hẹn quả thật không thể được, nhưng vì vợ anh, có máu chảy đầu rơi anh cũng cam lòng, huống gì là 1 cuộc hẹn.
"Không cần đâu, em đã cự tuyệt ông ta rồi."
Diệp Phồn Tinh đặt balô trên ghế sa lon, suy nghĩ đến truyện ấy là cảm thấy buồn bực.
Đang lúc này trong phòng bếp đột nhiên truyền tới tiếng đồ vật rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010516/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.