Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, mặt đen xì, bưng bát của anh lên, "Nào, há miệng ra nào bé Cảnh Ngộ."
Cô cũng không tin cô có ý bón, anh còn không thấy ngại mà ăn.
Đã lớn bằng cái bồ rồi?
Diệp Phồn Tinh lúc này suy nghĩ, nếu để cho Đổng tổng kia nhìn thấy bộ dáng này của Phó Cảnh Ngộ,thì còn ép mình sắp xếp bọn họ ăn cơm nữa không?
Mặt của Phó Cảnh Ngộ cứng đờ, cô dùng giọng dỗ đứa trẻ ba tuổi này, quả thực là...
Nhưng mà, nhìn thấy cô tới trước mặt, Phó Cảnh Ngộ vẫn ngoan ngoãn há mồm, nuốt vào.
"..." Diệp Phồn Tinh dõi theo nhìn một hồi, phát hiện anh chẳng những không cảm thấy xấu hổ,mà còn tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh như thường, "Em thật sự muốn chụp lại cái bộ dạng không biết xấu hổ này của anh gửi cho người khác xem, để cho bọn họ nhìn xem, Phó tổng ấu trĩ đến như thế nào."
Phó Cảnh Ngộ ngược lại không thèm để ý cái này, chẳng qua chỉ nhìn Diệp Phồn Tinh, "Không tức giận nữa à?"
"Tức giận cái gì?"
"Chuyện công việc."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt, cúi đầu xuống, phát hiện anh là đang muốn làm cô vui vẻ.
Hiện tại cô đã thoải mái rất nhiều, "Giận anh thì có ích lợi gì? Cũng đâu liên quan đến anh. Là những người đó quá đáng ghét! Chẳng lẽ em lại kém cỏi như thế sao? Anh nói xem, tại sao em cố gắng lâu như vậy, vẫn không sánh bằng một cuộc hẹn với anh?"
Cứ như vậy, muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô còn phải cố gắng đến bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010517/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.