Cố Vũ Trạch nghe xong, làm sao mà tự nguyện được?
Hắn còn có chuyện phải làm, mặc dù Diệp Phồn Tinh không đồng ý, nhưng hắn cũng không hề có ý định từ bỏ.
Hắn nói: "Cháu còn có chuyện phải làm."
"Chuyện gì?" Phó Cảnh Ngộ nhìn Cố Vũ Trạch nói tiếp, "Để cho Tưởng Sâm đi xử lý thay cháu đi."
Chuyện này...
Hắn muốn cùng Diệp Phồn Tinh hẹn hò, Tưởng Sâm làm sao thay được?
Cố Vũ Trạch cảm giác vô cùng nhức đầu, "Cậu, cháu cũng đã đặt vé chuyến 3 giờ chiều rồi, cháu tự về được, cậu cứ mặc kệ cháu. Cậu bận rộn như vậy, không cần phải để ý đến cháu, cháu đâu phải là trẻ lên ba."
Phó Cảnh Ngộ tỏ ra quan tâm, "Cháu cũng đã thi xong rồi, cậu đương nhiên hy vọng cậu cháu ta cùng nhau trở về. Cháu quên khi còn bé cháu bám cậu như thế nào rồi à? Hiện tại trưởng thành rồi, cậu nói gì cháu cũng không nghe nữa đúng không? Chẳng qua chỉ là muốn cùng nhau về nhà, cháu ghét bỏ cậu rồi hả? Được rồi, cậu biết rồi, sau này cậu sẽ không quản cháu nữa."
Nhớ đến trước Cố Vũ Trạch cùng Phó Cảnh Ngộ nói chuyện, suốt ngày quấn anh, cố ý lấy quan hệ trước kia ra làm cớ, chuyện này... Làm sao hiện tại biến thành Phó Cảnh Ngộ lấy chuyện hồi bé ra để làm khó phá đám hắn?
Cố Vũ Trạch khó xử nhìn Phó Cảnh Ngộ, "Cậu, cháu..."
"Không phải là không nhận người cậu này rồi sao?"
"..." Hố này đúng là quá to rồi!
Cố Vũ Trạch cảm giác lòng của mình đang rỉ máu, "Cháu với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010524/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.