Diệp Phồn Tinh đi tới trước mặt Phó Cảnh Ngộ, "Đây là chỉ đến dùng cơm thôi sao?"
"Ừm." Phó Cảnh Ngộ đứng lên, giúp cô kéo ghế ra, "Ngồi đi."
Rõ ràng có nhân viên phục vụ, nhưng anh lại tự mình làm như thế, làm cho người ta có một loại cảm giác được yêu mà sợ.
Diệp Phồn Tinh không hiểu nhìn lấy anh, "Anh định làm gì thế?"
"Chỉ là muốn mời em ăn bữa cơm." Còn có thể làm gì?
Thật ra anh cũng muốn làm vài chuyện thật, ví dụ như chuyện đêm qua chẳng hạn, vậy thì cũng phải để cô tự nguyện chứ.
"..." Chưa từng thấy chỉ vì ăn một bữa cơm mà lại phải cho phức tạp như vậy.
Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, người phục vụ bưng khăn ướt cùng bát đĩa qua đặt ở trước mặt cô.
Cô cầm khăn ướt lau qua tay, ánh mắt vẫn dán vào người thanh niên vẫn đang chơi đàn violin, "Anh ta thật đẹp trai!"
"Thích à?" Phó Cảnh Ngộ nói: "Biết em thích kiểu thịt tươi trắng trẻo ẻo lả này nên anh cố ý bảo bọn họ tìm đến đấy."
"..." Diệp Phồn Tinh hoài nghi mình nghe lầm, anh đặc biệt tìm, còn tìm đàn ông cho cô ngắm? Cô tò mò hỏi "Anh không ghen à?"
Cô còn lâu mới thừa nhận vừa rồi cố cố ý ở ngay trước mặt anh khen người kia là muốn nhìn thấy anh ghen.
Kết quả, anh còn tỏ ra đắc ý, tự luyến làm Diệp Phồn Tinh quả thật là không hiểu được.
Phó Cảnh Ngộ nói tiếp: "Nếu em thích, sau này, ngày nào anh cũng cho em nhìn thấy mấy tên mặt sữa này."
"..." Diệp Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010525/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.