"Cái này cũng không tệ." Anh lại gắp sang cho cô, Diệp Phồn Tinh cảm thấy mình giống như con lợn con, còn anh chính là người chăn lợn, chỉ phụ trách gắp thức ăn cho cô.
Cô nhìn anh, nhớ tới câu nói kia của anh, tâm tình lại một phen dậy sóng.
Đã ly dị rồi, anh còn chạy tới theo đuổi cô?
Anh chắc là vẫn bình thường chứ?
Ăn xong bữa cơm, Diệp Phồn Tinh đứng ở trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, nơi này phong cảnh rất đẹp, cô phát hiện mỗi lần Phó Cảnh Ngộ đưa cô đi ăn cơm, đều là những nơi cô chưa từng tới, cũng không biết anh tìm đâu ra.
Phó Cảnh Ngộ đứng lên, từ phía sau ôm cô, cúi đầu xuống, ngậm vành tai của cô, nhẹ nhàng hôn cô.
Nụ hôn Ấm áp, làm cho trong lòng Diệp Phồn Tinh ngứa ngáy.
Anh gần đây luôn lợi dụng mọi cơ hội để hôn cô, không chừa thủ đoạn để đưa cô lên giường, chủ động đến mức làm cô phải phát hoảng.
Diệp Phồn Tinh cầm tay anh, nhắc nhở: "Chúng ta đã ly dị rồi, anh làm những chuyện này, em sẽ suy nghĩ nhiều đấy."
"Suy nghĩ nhiều?" Anh mở mắt ra nhìn người phụ nữ trong ngực mình, "Nghĩ cái gì?"
Trái tim Diệp Phồn Tinh giống như là bị một bàn tay vô hình bắt được.
Cô cẩn thận mở miệng nói: "Sẽ cảm thấy anh yêu em "
Phó Cảnh Ngộ nghe xong bật cười, "Chẳng lẽ anh từng nói anh không thích em sao?"
"Khi đó không giống bây giờ, em gả cho anh, là vợ anh, anh tốt với em là bởi vì trách nhiệm."
Coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010526/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.