Tô Lâm Hoan càng nhằm vào mình như vậy, chỉ càng làm cô cảm thấy buồn cười.
Mọi người trong hội trường đều đang đắm chìm trong bản đàn của mình thì Diệp Phồn Tinh đứng lên, hướng về phía Tô Lâm Hoan, cười một tiếng, " Cô Tô đã hài lòng chưa?"
Tô Lâm Hoan vô cùng kinh ngạc, " Sao cô lại biết đàn dương cầm?"
Diệp Phồn Tinh nhíu mày, "Chẳng lẽ chỉ có cô Tô được học đàn thôi à?"
Tô Lâm Hoan vẫn chưa hết kinh ngạc nói: "Lúc trước cô sẽ không biết."
Diệp Phồn Tinh không biết Tô Lâm Hoan nghe ngóng ở đâu, nhưng cô ta nói đúng, nếu là trước đây cô thật sự không biết.
Diệp Phồn Tinh lãnh đạm trả lời, "Đúng, lúc trước tôi không biết đến những thứ này, gia đình tôi cũng không điều kiện đi học năng khiếu, càng không thể mua dương cầm cho tôi, bởi vì nhà chúng tôi không có tiền. Đối với gia đình của tôi mà nói, có thể ăn cơm, có thể đi học, cũng đã là điều hạnh phúc rồi. Chỉ là, thứ lúc trước không biết, sau này tôi vẫn có thể từ từ đi học phải không? Anh Cố anh cảm thấy có đúng không?"
Nói xong, Diệp Phồn Tinh còn nhìn về phía Có Khải.
Nếu như nói, Tô Lâm Hoan là hoa hồng kiều diễm thì Diệp Phồn Tinh lại giống cỏ dại mùa Xuân.
Thoạt nhìn rất nhu nhược, nhưng lại kiên cường mãnh liệt không có loài thực vật nào có thể sánh bằng làm cho người ta rất muốn bảo vệ cô: "Đúng thế. Không có người nào sinh ra đã là thiên tài, Cô Diệp có tinh thần ham học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010538/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.