Tô Lâm Hoan không hiểu tại sao anh lại nói cám ơn, hỏi lại " Gì cơ?"
Phó Cảnh Ngộ cười nhạt nói: "Nếu như không phải cô tạo cơ hội, bọn họ làm sao biết Phồn Tinh tốt đẹp đến nhường nào? Cho nên, tôi chẳng phải nên cảm ơn cô sao?."
Tô Lâm Hoan cứng đờ,những lời này của Phó Cảnh Ngộ, đối với cô tả mà nói quả thực là trần chụi châm chọc, cô ta bất an hỏi "Cảnh Ngộ, không phải anh vẫn còn yêu cô ta đấy chứ?"
Mặc dù bọn họ đã ly hôn, nhưng hôm nay, Tô Lâm Hoan đã chứng kiến lúc Diệp Phồn Tinh bị người ta bắt nạt, là Phó Cảnh Ngộ đứng ra che chở.
Luôn cảm thấy Phó Cảnh Ngộ thật sự yêu Diệp Phồn Tinh rồi.
Nhưng cũng có khả năng không phải là tình yêu, nhưng vừa nghĩ tới Phó Cảnh Ngộ đã từng cưng chiều Diệp Phồn Tinh bao nhiêu, trong lòng Tô Lâm Hoan liền không thoải mái.
Tô Lâm Hoan không nhịn được nói xấu Diệp Phồn Tinh: "Diệp Phồn Tinh mới vừa ly hôn với anh mà đã chuyển mục tiêu sang Cố Khải, loại người giống như cô ta, vì tiền, vì muốn thành công, chuyện gì cũng có thể làm. Dĩ nhiên cũng không trách cô ta được, ai bảo từ nhỏ điều kiện gia đình của Diệp Phồn Tinh đã không tốt? Chẳng qua là, Cảnh Ngộ, em hy vọng anh đừng đem lòng thương hại của mình đặt vào sai người."
Phó Cảnh Ngộ nhấc ly lên, nhìn về Tô Lâm Hoan, " Từ Lúc nào mà cô Tô đã thấp kém đến mức đi học đòi nói xấu rồi vậy?"
Lúc trước mặc dù Tô Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010539/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.