Hơn nữa, Phó Cảnh Ngộ còn yêu Diệp Phồn Tinh hơn cả cuộc sống của mình. Vậy thì tại sao anh phải nhường cuộc sống của mình cho kẻ khác?
Anh lãnh đạm nói với Cố Vũ Trạch: " Cháu đã hèn yếu đến mức ngay cả tình cảm cũng phải đi van xin người ta bố thí cho rồi sao?"
"..."
Trên đường xe cộ vẫn khá tấp nập, Phó Cảnh Ngộ nói cũng không lớn nhưng Cố Vũ Trạch lại nghe rất rõ ràng không thiếu một chữ.
Anh nhìn lấy Cố Vũ Trạch, nói tiếp: "Cháu nhanh chóng vứt bỏ thứ tình cảm hoang đường này của cháu đi, đến bây giờ mà còn chưa thoát ra được. Trở về mà tự tỉnh lại, xem xem mình nên làm người như thế nào cho đúng."
Lúc trước Phó Cảnh Ngộ rất chiều chuộng Cố Vũ Trạch, nhưng bây giờ thấy đứa cháu này không có ý chí tiến thủ như vậy thật sự rất tức giận.
Phó Cảnh Ngộ gọi tài xế tới, đưa Cố Vũ Trạch trở về,rồi anh quay lại quán ăn với Diệp Phồn Tinh.
Cô đeo balô đi tới trước mặt anh, ánh mắt có chút thấp thỏm, "cậu ta như thế nào rồi?"
bộ dạng kia của Cố Vũ Trạch làm cho người tả phải lo lắng.
Phó Cảnh Ngộ tỉnh bơ nói: "Không có việc gì đâu, chúng ta về nhà đi!"
Anh giúp cô khoác balô, đi lấy xe để về.
Trở lại biệt thự Giang Phủ, Diệp Phồn Tinh ở trong phòng tắm tẩy trang.
Bên ngoài truyền vào giọng Phó Cảnh Ngộ gọi điện thoại " Vũ Trạch đã về đến nhà chưa?"
"Chưa thấy cậu Vũ Trạch về đây ạ." Người giúp việc trả lời.
Phó Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010543/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.