Cố Vũ Trạch vốn đang muốn hỏi Phó Cảnh Ngộ tại sao phải ép mình ra nước ngoài, nhưng nhìn thấy Diệp Phồn Tinh như vậy, hắn mở miệng nói: "Tôi tới đây tìm em."
"..." Nghe thấy hắn nói như vậy, Diệp Phồn Tinh theo bản năng nhìn sang Phó Cảnh Ngộ.
Cô sợ Phó Cảnh Ngộ vì chuyện này mà không vui.
Cô cũng không biết rốt cuộc Cố Vũ Trạch muốn làm cái gì, chẳng qua chỉ nhìn hắn, bình thản nói "Vậy cậu cứ nói luôn ở đây đi!"
Nếu như lúc này cô chột dạ thì chính là đang thừa nhận cố và Cố Vũ Trạch thực sự có điều gì đó mờ ám.
"Tôi sắp ra nước ngoài du học rồi, là ý của cậu tôi." Cố Vũ Trạch nhìn Diệp Phồn Tinh, cười ai oán, " Cậu sợ tôi cướp mất em, cho nên sắp xếp ép tôi phải ra nước ngoài."
Đây coi như là đang tố cáo với cô ư?
Phó Cảnh Ngộ ngồi ở một bên,anh mặc áo sơmi đen, tràn đầy khí tức cấm dục.
Nghe Cố Vũ Trạch nói xong, anh cũng không vội phản bác.
Để cho Cố Vũ Trạch đi du học, vừa là dụng tâm của anh nhưng cũng không hoàn toàn như vậy.
Đích xác là muốn để cho cố Vũ Trạch cắt đứt dây tơ với Diệp Phồn Tinh, cũng coi là vì muốn tốt cho hắn.
Diệp Phồn Tinh nghe xong, trịnh trọng gật gật đầu, " Thế thì tốt quá còn gì, tôi cầu còn chẳng được. Nếu tôi mà có điều kiện, tôi cũng muốn đi du học."
Chỉ là tạm thời là không có khả năng, cô có rất nhiều chuyện phải làm, hơn nữa cô cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010545/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.