Mọi người cùng nhau ăn sáng, sau đó mới đi về nhà lớn của nhà họ Ngôn.
Hôm nay ở đó vô cùng náo nhiệt, từ cổng vào đã có rất nhiều xe, sinh nhật Lão thủ trưởng có rất nhiều người đến chúc mừng ông.
Bọn họ mới vừa từ trên xe bước xuống, liền có người đi tới, " Ngôn Triết, bà Bùi đang tìm anh."
Bà Bùi chính là cô ruột của Ngôn Triết, lấy một người họ Bùi nên mọi người xưng hô như vậy.
Ngôn Triết nghe xong, đáp một tiếng, "Biết rồi, tôi lập tức đi tới đó."
Trước kia Ông Bùi là cấp dưới của Lão thủ trưởng, vì hoàn thành nhiệm vụ mà hy sinh, cô của Ngôn Triết lại không chịu tái giá. Vì vậy nhà họ ngôn đều thương yêu bà cô này.
Ngôn Triết cũng không dám không nghe lời, nếu làm trái ý bà cô này, không bị bố anh ta tẩn cho một trận mới là lạ.
Ngôn Triết quay đầu nói với Phó Cảnh Ngộ: "Vậy cậu và Phồn Tinh đi gặp bố tôi trước đi, tôi đi xem cô tôi bên kia, quay lại tìm hai người sau."
"Biết rồi, cậu đi đi." Phó Cảnh Ngộ gật đầu.
Ngôn Triết nhanh chóng đi ra ngoài.
Diệp Phồn Tinh nhìn bóng lưng của anh ta, nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, Phó Cảnh Ngộ đang nhìn nơi này một lượt, nhớ lại lần đầu tiên anh tới nơi này.
Đó là lúc mà cả đời anh thấp thỏm nhất, khẩn trương nhất, cũng là thời điểm anh kích động nhất.
Lại không nghĩ rằng khi trở lại nơi này, tâm tính lại có mấy phần bi thương, Phó Cảnh Ngộ của bây giờ không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010559/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.