"Thế thì buồn cười thật." Ngôn Triết đùa cợt nói: " Cô Tô là trẻ con à mà không biết gọi taxi về?"
Cố ý gọi người đi đón, còn nói không phải muốn mách lẻo?
"Gọi taxi?" Bà Bùi bao che nói: " Nó là một cô gái, nửa đêm nửa hôm bắt xe, cháu có biết nguy hiểm như thế nào không? Gần đây trên mạng đầy ra mấy tin tức quái xế bắt cóc cưỡng hiếp mấy cô gái trẻ, cháu không cảm thấy cháu rất quá đáng à?"
Tóm lại liền là lỗi của Ngôn Triết chối đằng trời cũng không thoát, dám bỏ mặc Tô Lâm Hoan mà Tô Lâm Hoan lại xinh đẹp như thế này, nửa đêm đón xe về, nếu thật sự gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ?
Ngôn Triết không buồn tranh cãi, hơn nữa, trong cái nhà này, chẳng có ai muốn cãi nhau với bà cô này cả, ngay cả mẹ của anh ta gặp bà cô bên chồng này cũng phải giơ tay đầu hàng.
Ngôn Triết chỉ cười xuề cho qua chuyện, "Là cháu không tốt, đều là lỗi của cháu, cô đừng giận nữa, giận là mau già lắm đấy."
Bà Bùi thấy Ngôn Triết nhận sai, tạm thời bỏ qua, "Lần này coi như xong, nếu có lần sau, xem cô dậy dỗ cháu như thế nào."
" Cháu còn có chút chuyện, giờ cháu đi được chưa?" Ngôn Triết hỏi.
Bà Bùi cảm giác được cháu trai mình đang không vui, nói: " Cháu Đi đi!"
Ngôn Triết rất ít về nhà, bình thường thời gian bà Bùi nói chuyện với anh ta cũng không nhiều.
Thấy Ngôn Triết đi ra cửa, Tô Lâm Hoan cũng đi theo ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010560/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.