Cô ta đi tới, ngọt giọng gọi "Cảnh Ngộ."
Vừa nhìn thấy Tô Lâm Hoan, quả vải cầm ở trong tay Diệp Phồn Tinh hình như trong nháy mắt cũng biến thành tẻ nhạt vô vị rồi.
Cô ngồi ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, phòng bị nhìn Tô Lâm Hoan.
Phó Cảnh Ngộ không lên tiếng, chỉ tiếp tục bóc vải cho Diệp Phồn Tinh, Tô Lâm Hoan ngồi xuống, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ không để ý tới mình,vấn cố tươi cười nói: " Anh thật sự muốn mang cô ta đi gặp Lão thủ trưởng ư?"
Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên, nhìn cô ta một cái, " Liên quan gì đến cô?"
Tô Lâm Hoan cười nói: "Chỉ là sợ anh nhất thời nghĩ không thông, làm ra chuyện phải hối hận cả đời thôi. Bây giờ anh bình phục rồi, Lão thủ trưởng rất vui, hơn nữa em còn nghe nói, ông ấy có ý định để cho anh quay lại quân ngũ. Anh nói xem, lúc này anh dẫn cô ta tới ra mắt, không phải ông ấy sẽ rất thất vọng sao?"
Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, nghe Tô Lâm Hoan nói, mịa nó, con mụ Hoan Phò này có ý gì?
Mình kém cỏi đến thế sao?
Dựa vào cái gì Lão thủ trưởng kia nhìn thấy cô lại thất vọng?
Mặc dù đích xác cô không hoàn mỹ đến ai thấy cũng thích, hoa gặp hoa nở, nhưng mà Diệp Phồn Tinh cũng không muốn thừa nhận, mình có kém cỏi như lời Tô Lâm Hoan nói.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Tô Lâm Hoan, " Cô lỡ hão rồi, trừ cô ra, tôi mang ai đi gặp chú Ngôn thì chú ấy cũng vui lòng cả."
"..." Tô Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010561/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.