Diệp Phồn Tinh không vội lên tiếng, mà chỉ nhìn sang Phó Cảnh Ngộ.
Nhìn Bộ dạng này của Tô Lâm Hoan,Diệp Phồn Tinh cũng lười phải đôi co với cô ta.
Chẳng qua chỉ cảm thấy mình có chút may mắn, máy mà Lão thủ trưởng không có ghét mình.
Nếu không lúc này xuống, chẳng phải đã bị Tô Lâm Hoan giễu cợt thật rồi sao?
Phó Cảnh Ngộ nhìn Tô Lâm Hoan, đôi mắt màu đen của anh mang theo sự lạnh lùng nheo lại.
Anh chỉ lạnh lùng nói: " Đừng chĩa mũi vào việc của người khác."
Tô Lâm Hoan ra vẻ tử tế nói: "Còn không phải là em đang quan tâm anh sao. Anh không nghe lời của em, bị ngài ấy trách mắng, trong lòng Phồn Tinh khẳng định cũng rất khó chịu, đây là gì chứ? Cảnh Ngộ, anh và cô ta vốn đã không thích hợp, nếu như đã ly dị rồi, vậy cũng đừng dây dưa không dứt với cô ta nữa."
Rõ ràng nói chẳng phải là cái gì dễ nghe, nhưng cô ta vẫn còn có thể bày bộ dáng làm người tốt.
Diệp Phồn Tinh thật sự rất bội phục người phụ nữ này.
Rốt cuộc cô ta lấy dũng khí từ đâu ra mà lại dám ở chỗ này nói những lời này với Phó Cảnh Ngộ?
Diệp Phồn Tinh hết chịu nổi sự trơ trẽn của Tô Lâm Hoan, phản bác lại, " Anh ấy không ở bên tôi chẳng lẽ muốn ở bên cô chắc? Trước kia cô đối xử với anh ấy ra sao bây giờ còn mặt dầy muốn trở về bên cạnh anh ấy, da mặt cô đúng là dầy như mặt đường nhựa nha."
Diệp Phồn Tinh nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010566/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.