Diệp Phồn Tinh cũng không đoái hoài tới Ngôn Triết, chạy mau đi nhà vệ sinh.
Ngôn Triết lại cho là Diệp Phồn Tinh bị kích thích, hướng về phía Phó Cảnh Ngộ hỏi: "cô ấy không sao chứ? Có cần tôi nói chuyện với bố tôi không?"
"Không có chuyện gì đâu." Phó Cảnh Ngộ cũng không giải thích.
Tô Lâm Hoan thích hiểu lầm thì cứ để cho cô ta hiểu lầm đi!
Cô ta càng là đắc ý, càng làm cho người ta cảm thấy cô ta giống như tên hề.
Anh không có hứng thú chấp nhặt với người bị bệnh thần kinh.
Tô Lâm Hoan vốn cho là Ngôn Triết xuất hiện, nhìn thấy chính mình rơi vào thế yếu, sẽ giúp mình lên tiếng, kết quả, từ đầu tới cuối anh ta đều chỉ quan tâm Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ!
Diệp Phồn Tinh từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy một cô bé chỉ tầm 17,18 đứng ở nơi đó, cô gái ấy rất xinh, tóc dài, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng,chân trần không đi dép, nhìn cô ấy tinh khiết thanh thuần không vướng khói lửa nhân gian.
Hôm nay những người tới nơi này đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh, cô bé lại khác những người kia, làm cho Diệp Phồn Tinh không thể rời mắt.
Cô bé kia thấy Diệp Phồn Tinh nhìn mình, đi đến trước mặt cô, ngọt ngào hỏi " Chị xinh đẹp ơi, chị có thấy một anh nhìn rất cao, cao chừng này này, anh ấy mặc áo thể thao màu đen ý?"
"..." Cô bé này cũng cao tầm Diệp Phồn Tinh gương mặt lại như một con búp bê tình xảo, nhưng mà, nhìn cô ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010567/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.