Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ ở trước mặt, " Em tự đi được mà "
Phó Cảnh Ngộ ngồi xổm ở trước mặt cô, không lên tiếng, chỉ nghiêm túc giúp cô đi giày
Dưới ánh đèn, Diệp Phồn Tinh nhìn người đàn ông trước mặt có một loại cảm giác không nói ra được
Đi giày cho cô xong, Phó Cảnh Ngộ mới mở miệng nói: "Lên xe đi?"
Diệp Phồn Tinh gật đầu, "Ừm"
Phó Cảnh Ngộ cũng vừa mới tan sở, thuận tiện tới đón cô
Trên xe, Diệp Phồn Tinh nói: "Hôm nay em không uống rượu đâu "
Bởi vì lúc trước có một lần bị anh dậy dỗ, cho nên sau này,mỗi lần Diệp Phồn Tinh đi ra ngoài, một giọt rượu cũng không dám dính
Phó Cảnh Ngộ nghe xong, cười một tiếng, " Anh biết "
Nếu cô dám uống rượu anh sẽ ngửi thấy ngay lập tức
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, " Vậy có phải anh nên khen thưởng cho em không?"
Lúc nói chuyện, trong ánh mắt của cô tràn đầy mong đợi
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô như vậy, cười một tiếng, "Ừ, bảo bối của anh giỏi lắm "
""
Tưởng Sâm ngồi ở phía trước, cảm giác thức ăn chó mắc nghẹn ở cổ họng
Tưởng Sâm quay lại phía sau hỏi Diệp Phồn Tinh: " Công ty của cô gần đây như thế nào rồi?"
"Vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng mà có Tô Tề gánh vác nên vẫn tốt Anh ta quả thực rất có năng lực!" Diệp Phồn Tinh cảm giác một mình Tô Tề phải bằng năm người bình thường, "Nghe nói Tô Tề là do anh đích thân tuyển vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010586/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.