Về nhà, Tưởng Sâm tan việc Diệp Phồn Tinh đi pha cà phê cho Phó Cảnh Ngộ, đặt ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ, " Này anh "
Diệp Phồn Tinh gần đây học nhiều cách pha cà phê mới ở trên mạng, cũng so với lúc trước tốt hơn nhiều
Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cô vừa về chẳng những không nghỉ ngơi, còn đi pha cà phê cho anh, dịu dàng nói " Em không mệt sao?"
"Không mệt " Diệp Phồn Tinh cười nói: " Pha có ly cà phê thì mệt cái gì chứ?"
Cô ngồi xuống, nhìn Phó Cảnh Ngộ uống cà phê, trong đầu vẫn quanh quẩn hình ảnh ban nãy Phó Cảnh Ngộ giúp cô đi giày
Pha ly cà phê, chẳng qua chỉ là hồi báo nhỏ của cô mà thôi
Phó Cảnh Ngộ nhìn cô, ôn nhu đưa tay ra " Qua đây nào "
Diệp Phồn Tinh ngẩn ra, đi tới trước mặt anh, ngồi xuống bên cạnh
Phó Cảnh Ngộ nhìn mái tóc dài tới eo của cô, ánh mắt nồng đượm nói " Phồn Tinh nhà chúng ta gần đây trưởng thành rất nhiều"
Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, "Không phải vẫn giống trước đây sao?"
Bọn họ cũng chưa ở bên nhau được bao lâu, không biết anh làm sao lại có loại cảm giác này?
Phó Cảnh Ngộ nói: " Anh cảm thấy hình như em không cần anh nữa rồi"
Anh muốn cho cô công ty mà còn phải tìm một đống lý do
"" Nghe Phó Cảnh Ngộ nói xong Diệp Phồn Tinh ngẩn người, "Không có!"
Cô yêu anh, không thể rời xa anh, cho nên, những lúc ở bên cạnh anh luôn cẩn thận từng li từng tí
Vẻ mặt Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010588/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.