nh nhìn cô một cái, ngón tay thon dài nâng bình trà lên, tự rót trà cho mình.
Ngón tay của Diệp Phồn Tinh bất an cuốn một góc áo, "Chuyện Cố Vũ Trạch là chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó cậu ta tìm em nói chuyện, em cũng không nghĩ tới cậu ta lại đột nhiên... khi đó em cũng rất tức giận. Em không thích Cố Vũ Trạch, bị cậu ta cưỡng hôn em cũng rất khổ sở, em cảm thấy có lỗi với anh. Khoảng thời gian này, lúc nào em cũng lo lắng anh biết chuyện này, không biết anh có tức giận hay không... Nhưng mà bây giờ anh đã biết rồi, nếu như anh không muốn nghe em giải thích, em cũng sẽ không oán thán nửa lời."
Nếu đổi lại là Tô Lâm Hoan, coi như Phó Cảnh Ngộ không cố tình để cho cô ta hôn thì Diệp Phồn Tinh vẫn sẽ rất tức giận.
Chỉ khi không yêu người ta mới không thèm để ý!
Diệp Phồn Tinh nói xong câu đó, liền cúi đầu, không dám nhìn Phó Cảnh Ngộ.
Cô có thể cảm giác được, Phó Cảnh Ngộ đang nhìn mình.
chẳng qua anh vẫn không nói lời nào.
Điều này càng làm cho nội tâm của cô chịu sự hành hạ dày vò.
Coi như có tức giận thì cô nói nhiều như vậy, anh cũng phải nói lại một câu chứ?
Coi như mắng cô một trận thì cũng sẽ giúp nội tâm của cô dễ chịu đôi chút!
Nhưng anh lại không nói gì cả, cô cũng không biết phải nói gì cả.
Do cô đuối lý, coi như anh có tức giận như nào cô cũng không có quyền phản bác.
Ngồi một lúc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010793/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.