Diệp Phồn Tinh nhìn điện thoại, không dám ngẩng đầu, tâm tình rất là phức tạp.
Tay Phó Cảnh Ngộ đột nhiên duỗi tới, xoa đầu của cô, âm thanh ôn nhu nói: "Yên tâm, anh đã xử lý hết mọi chuyện này rồi. Đi ăn cơm đi không đói!"
Không thấy liền coi như xong, đã nhìn thấy rồi mà anh lại không giận, đã thế còn đứng ra giải quyết cho cô mọi chuyện.
Thái độ của anh làm cho vẻ mặt Diệp Phồn Tinh đang căng thẳng, nhất thời giãn ra.
Diệp Phồn Tinh đi tới, ngồi lên đùi anh, dựa vào ngực anh, " Ông xã là tốt nhất."
Nhìn cô nhóc của mình giống như con mèo dính hơi người, Phó Cảnh Ngộ hừ một tiếng, " Có tốt nữa thì thế nào? Không phải suốt ngày em cho anh ăn cao đã lừa sao?"
"Sau này không dám nữa mà." Diệp Phồn Tinh bảo đảm nói: "Lần sau em sẽ không lừa anh nữa."
Quan trọng là, cô phát hiện anh cũng không dễ bị lừa, cho nên tốt nhất sau này cũng chẳng lừa anh làm gì cho mệt.
Chuyện gì anh muốn biết thì đều có cách để biết.
Diệp Phồn Tinh còn hoài nghi rằng có phải Phó Cảnh Ngộ cho người theo dõi hay không nữa.
" Em còn dám nói có lần sau à?"
"... Thật sự không dám nữa, hihi." Cô dụi dụi ở trong ngực anh, nhỏ giọng nói.
Phó Cảnh Ngộ bất lực trước còn nhóc này, anh bảo anh là trâu già thích gặm cỏ non chứ, " Những chuyện như thế này em giấu anh làm cái gì? Sau đó lại phải đi giải quyết một mình, bao nhiêu ấm ức một mình em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010795/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.