Anh biết Diệp Phồn Tinh còn nhỏ, nếu như Tô Lâm Hoan chết thật thì nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng tâm lý với vợ anh.
Chỉ sợ suy nghĩ nhiều.
Diệp Phồn Tinh không lên tiếng, Phó Cảnh Ngộ tắt đi TV, cùng cô lên lầu.
Mới vừa vào phòng, điện thoại của Tô Chấn Đông gọi tới, " Cậu Phó, Lâm Hoan nhà chúng tôi nằm viện rồi."
Thái độ của Phó Cảnh Ngộ lãnh đạm thờ ơ, "Có chuyện gì không?"
"Tôi chỉ có một đứa con gái thôi, nếu con bé mà chết thì vợ chồng tôi cũng sống không nổi nữa." Trong giọng nói của ông ta tràn đầy ảo não, hối hận lúc trước khi Tô Lâm Hoan đòi ly dị đã không đồng ý.
Làm sao có thể nghĩ đến tên súc sinh kia lại bạo hành con gái mình đến thân tàn ma dại phải tìm tới cái chết để giải thoát!
Phó Cảnh Ngộ nhíu mày, "Cho nên?"
"Cho nên, tôi xin cậu cho con bé và Thịnh Hy ly hôn đi" Ông ta tiếp tục khẩn cầu: " Cậu Phó, sau này tôi sẽ quản giáo con gái thật tốt, tôi chỉ cầu xin cậu có thể cho con gái tôi một con đường sống."
"..." Phó Cảnh Ngộ không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.
Lúc Cố Khải gọi điện thoại tới, Phó Cảnh Ngộ đại khái liền đoán được Tô Chấn Đông sẽ tìm đến mình.
Nghe ông ta nói vậy anh cũng không cảm thấy bất ngờ.
-
Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, ôm lấy gối, nhìn Phó Cảnh Ngộ nghe điện thoại xong, tò mò hỏi: "Điện thoại của ai thế?"
"Cha của Tô Lâm Hoan." Phó Cảnh Ngộ nằm xuống bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010820/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.