Ngôn Triết đang nói chuyện với Diệp Phồn Tinh thì Phó Cảnh Ngộ từ phòng sách đi ra, nhìn thấy hai người họ đang nói chuyện, anh nhíu mày, một loại cảm giác ê ẩm chua chua lại dâng lên.
Ngôn Triết nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đứng đó, cười gọi, "Cảnh Ngộ."
Phó Cảnh Ngộ đi tới, ánh mắt chuyển sang người Diệp Phồn Tinh, nói với Ngôn Triết: " Hai người đang nói chuyện gì thế?"
Bản tính độc chiếm làm cho anh cảm thấy không thích Ngôn Triết tiếp cận Diệp Phồn Tinh.
Mặc dù khả năng Ngôn Triết cũng chỉ là nói bình thường với Diệp Phồn Tinh vài câu, nhưng cũng làm cho anh cảm thấy không thoải mái.
Thật là kỳ quái, lúc trước Tô Lâm Hoan và Ngôn Triết suốt ngày ríu rít với nhau nhưng anh hoàn toàn không có loại cảm giác này.
Ngôn Triết cười nói: "Làm sao, sợ tôi lừa vợ cậu chạy mất à?"
Nói xong câu này, anh ta liền bị Phó Cảnh Ngộ nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.
Đối với Phó Cảnh Ngộ mà nói, người khác lấy Diệp Phồn Tinh ra đùa là anh đã cảm thấy ngứa mắt rồi.
Mới vừa trừng xong, Phó Cảnh Ngộ đã nghe thấy Diệp Phồn Tinh nói: " Anh có bản lĩnh đấy sao? Về mà mơ ngủ tiếp đi "
Phó Cảnh Ngộ quay đầu lại nhìn vợ mình, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, có một bà xã như vậy, nhất thời cũng cảm thấy an tâm.
Ngôn Triết đi theo Phó Cảnh Ngộ xuống lầu, nói: "Cô tôi bảo tôi tới xem Tô Lâm Hoan thế nào, vật cũng biết rồi còn gì, cô tôi lúc nào chẳng coi Tô Lâm Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010824/chuong-731-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.