Tô Lâm Hoan nhìn lấy bóng lưng của anh ta, cảm giác trái tim một lần nữa bị vỡ nát thành nghìn mảnh!
Sớm biết Ngôn Triết là tới trêu tức thì thà rằng không gặp còn hơn!
Bà Tô ở cửa nhìn thấy Ngôn Triết, gọi anh ta lại, " Cậu Ngôn."
Ngôn Triết không lên tiếng, nhìn bà ta bằng nửa con mắt, ánh mắt ấy làm cho bà ta vô cùng thấp thỏm.
Bà ta lấy lòng cười cười, nói: " Hai đứa nói chuyện nhanh vậy? Sao không nói chuyện với Lâm Hoan thêm một lúc nữa rồi hẵng về."
" Cháu còn có việc." Ngôn Triết nói xong trực tiếp rời đi.
Ngôn Triết cũng cảm thấy mình có chút kỳ quái, trước lúc mà Tô Lâm Hoan đính hôn, thấy cô ta tỏ ra đáng thương, mình còn không đành lòng.
Nhưng bây giờ lại cảm thấy mình thật xàm xí.
Có thể là bởi vì tiếp xúc tương đối nhiều với Diệp Phồn Tinh nên bây giờ cảm thấy Diệp Phồn Tinh khác nhau một trời một vực với Tô Lâm Hoan.
Diệp Phồn Tinh còn đang ở ngoài sân tưới nước cho hoa cô vừa trồng hai ngày trước, liền thấy Ngôn Triết về đây, cô cảm thấy khá bất ngờ hỏi, "Nhanh như vậy mà đã về rồi à?"
Ngôn Triết đi tới, đứng ở sau lưng cô, nhìn lấy hoa trong chậu mới vừa ra mầm, " Em đang làm gì đấy?"
"Tôi trồng hoa." Diệp Phồn Tinh nói: " Sao anh không ở trong bệnh viện mà chăm sóc bà cô già kia."
" Em có tin anh đánh chết em hay không?"
Diệp Phồn Tinh cười nói: "Đánh tôi làm cái gì? Không phải tôi nói trúng tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010829/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.