Anh ta đẹp trai như vậy, gia thế lại hiển hách, làm sao có thể không có cô gái nào mến mộ anh ta cho được!
Diệp Phồn Tinh nói: "Mỗi người phụ nữ đều sẽ có mẫu bạn trai lý tưởng của riêng mình, rồi sẽ có người thích tuýp người như anh thôi. Anh làm gì vậy phải hỏi câu kỳ quái như vậy?"
"..." Ngôn Triết cười nói, "Lúc nào anh cũng bị phụ nữ ngó lơ."
Diệp Phồn Tinh cảm thấy Ngôn Triết đang khoác lác nên mặc kệ anh ta, tiếp tục tưới hoa, không tin lời anh ta nói.
Ngôn Triết thấy Diệp Phồn không thèm nhìn mình, kháng nghị nói: "Làm sao, em không tin à?"
"Anh nói ma nó thèm tin!"
"..." Ngôn Triết cạn lời.
Mặc dù Diệp Phồn Tinh luôn chán ghét mình, nhưng anh ta lại phát hiện, mình rất thích nói chuyện với cô.
Hai người cũng không nói gì thêm, trầm mặc một hồi lâu, Ngôn Triết nói: " Anh đã đọc sách của em rồi."
"Ồ." Diệp Phồn Tinh cảm thấy khá bội phục, " Anh mà cũng đọc loại sách ấy cơ à."
"Viết rất hay." Ngôn Triết tán dương.
Lúc trước Ngôn Triết cảm thấy, Tô Lâm Hoan mặt nào cũng rất tốt, dung mạo xinh đẹp, lại rất ôn nhu.
Nhưng khi đặt cô ta bên cạnh Diệp Phồn Tinh thì anh ta lại phát hiện, lúc trước mắt mình bị chó liếm mất rồi nên mới thấy vậy.
Ngôn Triết phát hiện mình và Phó Cảnh Ngộ có chênh lệch rất lớn, ngay cả mắt nhìn người của Phó Cảnh Ngộ cũng tốt hơn mình, giống như chuyện cưới vợ cũng vậy, lúc trước Tô Lâm Hoan dây dưa như thế, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010832/chuong-734-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.