Sao con ma men này lúc say rượu mà vẫn còn đẹp trai dụ dỗ người ta phạm tội thế này.
Khi cô đang định rời khỏi môi Phó Cảnh Ngộ thì lại bị anh bá đạo kéo lại,đè cô ở dưới thân.
Cô nằm phía dưới, nhìn thấy anh đã mở mắt, anh cười ngà ngà say hỏi "Hôn đủ rồi?"
Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới anh lại đột nhiên tỉnh lại, lúng túng nhìn ra chỗ khác, " Không phải anh say rồi sao?"
Phó Cảnh Ngộ nhíu mày, " Cô lợi dụng tôi say định sàm sỡ đàn ông đã có vợ hả, cô Phồn Tinh?"
Diệp Phồn Tinh nói: "Nào có? Rõ ràng em quang minh chính đại sàm sỡ chồng mình cơ mà?"
Nói xong, cô đánh bạo hôn lên môi anh, bá đạo nói: " Em cứ sàm sỡ đấy, anh làm gì được em?"
Phó Cảnh Ngộ cười ra tiếng, tiếng cười sang sảng, làm cho người khác nghe mà cảm thấy thật thoải mái, "Có thể."
Diệp Phồn Tinh nằm ở trong lòng anh, đôi mắt to tròn nhùn anh chăm trú, "Sao đã tỉnh rồi?"
Anh nghiêm túc nói: "Bị em hôn nên tỉnh rồi."
"Anh tưởng anh là đẹp ngủ trong rừng à?" Diệp Phồn Tinh lườm anh, nghiêm mặt nói: "Nếu tỉnh rồi thì dậy đi lau qua người đi, hôi quá, toàn mùi rượu."
Cô vốn định lấy khăn ướt lâu qua người cho anh, nhưng nếu anh đã tỉnh rồi thì không cần phiền toái như thế nữa.
" Vội gì chứ, anh còn muốn nhìn vợ anh thêm một chút." Khi Phó Cảnh Ngộ say liền trở thành một con người khác hẳn, ăn nói vô cùng dẻo miệng: " Sao hôm nay vợ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010835/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.