Mỗi ngày đều không ngủ yên giấc, cảm giác bị mất ngủ làm cho Ngôn Triết thật sự bị giày vò sống khổ sống sở
Có lúc Con Người chính là như vậy, biết sai mà vẫn làm.
Nhưng Sau khi làm xong lại hối hận, lại cắn rứt lương tâm.
Phó Cảnh Ngộ trầm mặt, sắc mặt biến đổi một cách đáng sợ.
Diệp Phồn Tinh đứng ở bên cạnh, nghe xong cả câu chuyện mới hiểu được anh ta đang nói gì.
Không phải cô vừa nghe nhầm chứ?
Việc chồng cô bị thương lại có liên quan đến Ngôn Triết?
Phó Cảnh Ngộ nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, nói: " Phồn Tinh, em đi ra ngoài đi."
Có mấy lời, anh cũng không muốn để cho Diệp Phồn Tinh nghe được.
Diệp Phồn Tinh còn đang khiếp sợ trong lòng: "Nhưng mà, anh ta mới vừa nói những thứ kia... Đều là thật sao?"
Phó Cảnh Ngộ giống như là bị Diệp Phồn Tinh chọc trúng chỗ đau, sắc mặt lạnh xuống, " Anh bảo em đi ra ngoài!"
Ngữ khí của anh rất lạnh lùng, giống như đang nổi giận, Diệp Phồn Tinh dừng một chút, không nghĩ tới anh lại lớn tiếng với mình.
Hơn nữa, bộ dạng bây giờ của Phó Cảnh Ngộ, thoạt nhìn cực độ đáng sợ.
Làm cho người ta cơ hồ không thể thở nổi.
Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ như đang chìm trong vũng lầy đêm đen, không thấy được một chút ánh sáng, khả năng sự thật này... cũng làm anh bị tổn thương sâu sắc.
Trong căn phòng nhất thời yên tĩnh lại, Diệp Phồn Tinh khắc chế cảm xúc của bản thân, xoay người đi ra khỏi cửa.
Cô sang căn phòng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010838/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.