Từ sau khi Tô Lâm Hoan tự sát, người nhà họ Thịnh nhìn thấy Tô Lâm Hoan đều là thận trọng, lúc nào gặp cô ta bọn họ cũng cười như vậy.
Nữ cười này làm cho trong lòng Tô Lâm Hoan có một loại dự cảm vô cùng xấu.
Thịnh Hy mong đợi nhìn Tô Lâm Hoan, nói: "Lâm Hoan, nghe nói em mang thai rồi!"
Quả nhiên!
Người nhà họ Thịnh bắt đầu hỏi han về cái thai.
Ông Thịnh nói với ông Tô: "Nếu Lâm Hoan đã mang thai rồi thì chuyện ly dị kia có thể suy nghĩ lại không ông thông gia? Tôi biết, chuyện lúc trước là Thịnh Hý nhà tôi sai, tôi cũng đã dậy dỗ cho nó một trận nên thân rồi, sau này nó không bao giờ dám động đến Lâm Hoan nữa đâu."
Thái độ Thịnh gia rất tốt, ông Tô và cha của Thịnh Hy cũng coi là bạn thân nhiều năm rồi, hơn nữa, coi như trưởng bối, có con rồi, mọi người cũng sẽ nhìn nhận vấn đề xét theo góc độ của đứa bé mà xem xét.
Ông Tô cũng đồng tình ý của cha Thịnh Hy, ông ta nhìn về phía Tô Lâm Hoan, nói: "Lâm Hoan, con cảm thấy thế nào? Nếu như bây giờ con và Thịnh Hy ly dị, sau này con của hai đứa sẽ ra sao?"
Dù sao sau khi ly dị, đứa bé sẽ không có một gia đình hoàn chỉnh, vừa sinh ra đã phải chịu khổ.
Tô Lâm Hoan thái độ lãnh đạm thờ ơ: " Con không muốn sinh đứa bé này."
"Không được." Bà Thịnh kích động nói, "Đứa bé này là con cháu nhà tôi, nhất định phải sinh ra."
Nếu đã là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010860/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.