Khuất Ngọc Thanh bất đắc dĩ than thở, cô ta có thể cảm giác được, gần đây tính khí Tô Lâm Hoan càng ngày càng trở nên khó ở, không còn giống như trước, dịu dàng đơn thuần nữa.
Thật ra Khuất Ngọc Thanh cũng cảm thấy bản thân mình rất vô tội, ban đầu, khi mình khuyên Tô Lâm Hoan quay lại với Phó Cảnh Ngộ thì Tô Lâm Hoan không nghe.
Bây giờ rơi vào kết cục như thế thì còn trách ai nữa?
Ngược lại mình còn vì cô bạn này mà đắc tội không ít người.
-
Diệp Phồn Tinh vẫn còn đang đợi ở sân bay, thỉnh thoảng liếc nhìn thời gian trên điện thoại, nghĩ đến việc sắp gặp được Phó Cảnh Ngộ, nội tâm vô cùng kích động.
Cô vốn cho là, Phó Cảnh Ngộ sẽ về đúng thời gian báo trước với cô, kết quả...
Cô chờ từ mười một giờ đến hơn ba giờ chiều, còn chưa thấy người đâu.
Diệp Phồn Tinh gửi tin nhắn anh cũng không trả lời.
Phải biết, hơn chín giờ cô đã từ nhà ra rồi, đến ba giờ chiều, bụng lúc này đói mèo mà vẫn không thấy anh.
Pin điện thoại của cô cũng sắp hết rồi!
Diệp Phồn Tinh đang suy nghĩ tìm một chỗ để sạc điện thì chuông điện thoại liền vang lên, thấy là anh gọi đến, cô vội vàng nhận, bên trong truyền tới âm thanh của Phó Cảnh Ngộ, " Em còn đang chờ anh à?"
"..." Diệp Phồn Tinh nhíu mày, không biết tại sao, vốn không cảm thấy ủy khuất, dù sao cũng có khả năng anh bị vướng việc đột xuất, kết quả vừa nghe thấy giọng anh, nhất thời cảm thấy ủy khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2010862/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.