Phó Linh Lung nói: " Để chị bảo tài xế đưa cậu ra sân bay."
"Vâng ạ." Hoắc Chấn Đông cũng không khách khí, "Cảm ơn chị."
Sau đó 2 người cùng đi ra khỏi cửa.
Diệp Phồn Tinh nhìn bóng lưng Ngôn Triết, Phó Cảnh Ngộ đi xuống, đứng ở bên cạnh cô, " Em đang nhìn cái gì thế?"
"Ngôn Triết đi rồi." Diệp Phồn Tinh nói: "Sao anh ta lại đi sớm như vậy nhỉ?"
Phó Cảnh Ngộ nhìn bóng lưng của Ngôn Triết, mùi giấm thoáng bốc lên "Làm sao, không nỡ à?"
"Nói nhăng gì đó?" Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Cảnh Ngộ, trước anh sẽ không bao giờ nói như vậy, coi như cô có nói chuyện với Ngôn Triết anh cũng sẽ không cảm thấy có cái gì.
Diệp Phồn Tinh hỏi: " Em cảm giác thế nào cũng thấy giống như anh đang giận anh ta thế?"
"Tức giận?" Phó Cảnh Ngộ không nghĩ tới tâm tư của mình nhanh như vậy liền bị Diệp Phồn Tinh nhìn đi ra rồi.
Anh biểu hiện cảm xúc rõ ràng đến như vậy sao?
Anh xoay người, hướng ghế sa lon đi tới, "Tức giận gì chứ."
"Em thấy có mà." thật ra thì Diệp Phồn Tinh vẫn có chút lo lắng, "Những gì Triệu Gia Kỳ nói chắc anh không có để ở trong lòng chứ?"
Diệp Phồn Tinh luôn cảm thấy, đây chính là một quả bom hẹn giờ, nói không chừng những lời đó của Triệu Gia Kỳ đã gieo mầm hạt giống ghen tỵ vào trong lòng Phó Cảnh Ngộ.
Mặc dù anh là một người đàn ông lý trí, nhưng rốt cuộc cũng là một người đàn ông không hơn không kém, không phải là thần tiên, khó tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011138/chuong-841-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.