Diệp Phồn Tinh cong môi nói: "Được rồi! Anh chẳng đẹp trai gì hết! Xấu xí chết đi được! Ngôn Triết đẹp trai hơn!"
Vừa mới dứt lời, Diệp Phồn Tinh liền cảm giác môi của mình bị anh hung hãn mà cắn một chút
Cô đau đến mức phải kêu A một tiếng, anh thừa cơ thăm dò vào trong miệng của coi, hung hăng mà trừng phạt...
-
Về sau, Diệp Phồn Tinh phát hiện, chỉ cần từ trong miệng cô nói ra hai chữ Ngôn Triết, dù là nói xấu đi chăng nữa, cũng sẽ bị Phó Cảnh Ngộ trừng phạt, hơn nữa còn là không giảng đạo lý, trực tiếp dùng dục hình.
***
Diệp Phồn Tinh đi đến Cẩm Thành, Cẩm Thành lạnh hơn thành phố A, buổi ký tặng cho độc giả được tổ chức bên trong một trường đại học, đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Tinh ký tặng, hơn nữa, còn phải lên đài diễn thuyết.
Mặc dù nói, cô đã từng tham gia không ít cuộc thi, cũng rất tích cực với các hoạt động, nhưng lấy thân phận của tác giả đứng ở trên đài diễn thuyết, cô vẫn rất khẩn trương.
Diệp Phồn Tinh nhớ tới Phó Cảnh Ngộ, anh lãnh đạm bình tĩnh như vậy, thường xuyên đứng ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện, lại không có chút khẩn trương nào cả.
Thật hy vọng vào lúc này anh có thể ở bên cạnh cô!
Trợ lý ngồi ở bên cạnh, cắt đứt suy nghĩ lung tung của Diệp Phồn Tinh, " Chị không sao chứ?"
" Tôi không sao, chỉ là hơi hồi hộp thôi."
Trợ lý trêu ghẹo nói: "Không nghĩ tới Diệp tổng của chúng ta cũng có lúc khẩn trương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011140/chuong-842-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.