Lửng mật
Nụ cười này vừa có chút khổ sở lại có chút mùi vị bất đắc dĩ, loại cảm giác này, giống như: Biết rõ bên dưới là vực sâu vạn trượng, nhưng vẫn tự nguyện trầm luân vào đó
Điện thoại trong túi vang lên, Ngôn Triết nhìn một cái, xoay người, đi nghe điện thoại.
Bởi vì bên ngoài có chút lạnh, Phó Cảnh Ngộ cùng Diệp Phồn Tinh trở về trong phòng, bọn họ hôm nay chơi rất vui vẻ, giờ phút này, chỉ còn Cô Bình ngồi ở chỗ đó.
Cô Bình đã lớn tuổi, thoạt nhìn có chút cô đơn.
Nghe Phó Cảnh Ngộ nói, cô Bình đã ở nhà họ Ngôn rất lâu rồi, con trai con gái đều ở bên ngoài, bây giờ còn ở nơi này, bình thường giúp Ngôn Triết trông coi nhà cửa.
Đương nhiên, mặc dù nói là vậy, nhưng chẳng qua chỉ có một mình Ngôn Triết ở đây.
Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ qua đó ngồi nói chuyện với cô Bình một hồi.
Một lúc sau Ngôn Triết mới gọi điện thoại xong, từ bên ngoài trở lại, nghe thấy cô bình đang kể cho Diệp Phồn Tinh nghe chuyện lúc trước của anh ta và Phó Cảnh Ngộ chuyện, Ngôn Triết đứng ở cửa, nghe xong một hồi, không nhịn được dương khóe miệng lên.
Người ngoài khi nghe nhắc đến con cái nhà họ Ngôn đều phải trầm trồ hâm mộ, nhưng họ đâu biết rằng, bình thường thời gian có thể tiếp xúc bới bố mẹ của con cái nhà họ Ngôn cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều là theo chân người giúp việc trong nhà mà lớn lên.
Tỷ như Ngôn Triết, trước khi anh ta mười tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011193/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.