Lửng mật
Kỷ Minh Viễn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Ngôn Triết đứng ở chỗ này hút thuốc, hỏi "Sao lại một mình đứng ở chỗ này?"
"Cậu có hút không?" Ngôn Triết đưa thuốc ra.
Kỷ Minh Viễn nhìn anh ta một cái, " Cậu biết tôi không hút thuốc lá mà."
Kỷ Minh Viễn là bác sĩ, anh ta chưa bao giờ đụng vào thuốc lá.
Kỷ Minh Viễn tò mò nhìn Ngôn Triết, "Không phải cậu đã cái thuốc rồi sao? Làm sao lại hút lại rồi?"
"Thỉnh thoảng." Ngôn Triết nói với Kỷ Minh Viễn
, trực tiếp hít vào làn khói mỏng.
-
Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, nhìn Phó Cảnh Ngộ ngồi ở giường nhìn mình, hỏi: " Anh ở đây với em không đi ra đó với bọn họ liệu có ổn không?"
Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy tiểu bảo bối nhà mình, "Hôm nay là sinh nhật em, anh ở chỗ này cùng em. Nếu đi cùng bọn họ, bọn họ lại cảm thấy anh lạnh nhạt với em."
Diệp Phồn Tinh cầm tay anh, khóe miệng thỉnh thoảng nhoẻn lên, " Em thật hạnh phúc."
Anh là của coi, ai muốn mượn anh đi đâu cũng phải hỏi ý kiến của cô.
Giống như trên người của anh dán chữ ba chữ Diệp Phồn Tinh vậy, loại cảm giác này, làm cho Diệp Phồn Tinh rất có cảm giác thành công.
Phó Cảnh Ngộ cúi đầu xuống, hôn lên mặt cô một cái, "Đi ngủ sớm một chút đi."
"Ừm." Lúc anh tiến đến gần, trên người anh có thể dễ dàng ngửi thấy một loại khí tức làm cho người ta rất an tâm.
-
Diệp Phồn Tinh ngủ một mực đến sáng ngày hôm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011196/chuong-857-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.