Lửng mật
Diệp Phồn Tinh không dám đánh tiếng chào hỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cô gái kia giống như là nghe được âm thanh, quay đầu lại nhìn lướt qua Diệp Phồn Tinh, ánh mắt rất là lạnh lùng.
Sau khi cô ta cúp điện thoại đi xuống lầu, cũng không thèm lên tiếng chào hỏi Diệp Phồn Tinh.
Diệp Phồn Tinh nhìn bóng lưng của cô ta, cũng đi theo xuống.
Trong phòng ăn có rất nhiều người, cô Bình chuẩn bị bữa sáng tươm tất lên trên bàn ăn, hướng về phía Phó Cảnh Ngộ hỏi: " Phồn Tinh còn chưa dậy sao?"
Bởi vì hôm nay Nhiếp Vân Đóa và Nhiếp Vân Tiêu tới, cho nên, Ngôn Triết và Phó Cảnh Ngộ dậy rất sớm.
Cũng có thể vì Diệp Phồn Tinh thức dậy hơi trễ.
Phó Cảnh Ngộ nói: " Cô ấy thích ngủ nướng, cứ để cho cô ấy ngủ thêm một lát."
(Aaaaaa, sao lại ngược cẩu vậy chứ, trái tim bé nhỏ của tới, ựa ựa... Ngọt vỡ tim rồi, ước gì chồng tui sau này cũng bảo với tui như thế nhỉ)
Ở trong câu nói của Phó Cảnh Ngộ, thì ngủ nướng chính là một chuyện đương nhiên.
Không có cách nào, ai bảo anh sủng Diệp Phồn Tinh như vậy chứ?
Cô Bình cười một tiếng, "Vậy thì chờ lát nữa đi gọi con bé."
Bọn họ vừa nói chuyện, liền thấy Nhiếp Vân Đóa đi vào.
Cô Bình nhìn thấy con gái đã lâu không gặp của mình, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, "Vân Đóa."
Nhiếp Vân Đóa lãnh đạm thờ ơ nhìn thoáng qua mẹ mình, phảng phất chẳng qua chỉ là một người họ hàng xa, không có hôn chút nồng nhiệt nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011197/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.