Lửng mật
Mặc dù đã sớm biết hai đứa con này không thích mình, nhưng mà, có thể nhìn lấy bọn họ trở về bà vẫn rất vui.
Bà cười một tiếng, nói: "Đây là món con thích ăn nhất, con nếm thử một chút xem có ngon hay không?"
Nhiếp Vân Đóa cúi đầu, lãnh đạm nói: "Cảm ơn."
Có ta bưng ly sữa bò, nhàn nhạt uống một hớp, cũng không thèm tỏ thái độ gì.
Sau đó cô ta quay về phía người giúp việc hỏi: "Có nước trái cây không, đổi cho tôi đi."
"Có." Người giúp việc nhanh nhẹn đi đổi.
Cô Bình nhìn thấy con mình như vậy, có chút bất đắc dĩ.
Ngôn Triết nhìn thấy Nhiếp Vân Đóa như vậy, nhíu mày một cái, mặc dù biết, cảm tình mẹ con bọn họ vốn không sâu, nhưng như vậy, có phần quá phận đi!
Anh ta mở miệng hỏi: " Sao anh của em còn chưa xuống?"
"Không biết." Nhiếp Vân Đóa một mặt lãnh đạm nói, căn bản không muốn để ý tới Ngôn Triết.
Phó Cảnh Ngộ nhìn Nhiếp Vân Đóa một cái, " Gọi anh của cô xuống đi "
Ngữ khí Lãnh đạm là vậy, nhưng Nhiếp Vân Đóa nghe xong, liền vui vẻ thuận theo cầm điện thoại gọi anh mình.
Cô ta chưa bao giờ dám tỏ Thái độ với Phó Cảnh Ngộ.
Ngôn Triết không nhịn cười được, " Anh nói thì em không nghe, Cảnh Ngộ nói em liền nghe, đúng không?"
" Anh cũng đâu phải là anh Cảnh Ngộ." Nhiếp Vân Đóa nhìn Ngôn Triết, không khách khí chút.
Ngược lại ở trong mắt cô ta, Ngôn Triết chỉ là một tên cặn bã, đủ để cô ta hận cả đời.
Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ca-doi-nay-khong-roi-xa-anh/2011198/chuong-858-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.